Vượt ngục, giành giật tự do

Cho đến bao giờ người ta mới thực sự hát một khúc tự do? Tự do nhất, chẳng phải là lúc ngồi nhìn bầu trời, ngồi ngắm cỏ cây và ngồi hát ru mình vô lo vô nghĩ đấy sao? Tự do nhất, chẳng phải là lúc cứ để mọi băn khoăn chảy đến rồi trôi đi đấy sao?

Học cách nói chuẩn tiếng Pháp

Như đã nói ở trên, nếu gặp được một người nhiệt tình sửa phát âm cho bạn thì tốt, hoặc gặp được một người Pháp thì còn tốt nữa. Nhưng, ở post trước mình đã nói với các bạn, nói chuẩn tiếng Pháp tốn hơi, tốn nước miếng, thậm chí nửa tiếng đồng hồ là đủ đau cổ họng. Nên có nhiệt tình đến mấy, thì cũng một hai lần là người ta bỏ qua không giúp nữa. Bạn để ý là âm mũi thì phải đẩy hơi lên mũi nhé, nhiều âm thì phải khào từ cổ họng nhé và tốn rất nhiều hơi. Vì bạn không đọc đúng kĩ thuật nên mới thấy không mệt thôi còn người đã quen cách đọc, đọc đúng họ vẫn mệt như thường.

Hồi ức chảy dài trên những cánh đồng

Chúng tôi duy trì tình bạn bằng vài tin nhắn mỗi khi muốn trút bầu tâm sự, cũng chẳng phải trút đâu, chỉ nhỏ giọt thôi. Và những cuộc gặp hiếm hoi, phải tính là vài năm một lần. Chúng tôi đã tự đùa nhau rằng, đời này không biết có gặp nhau được thêm bao lâu… Thế nhưng, những người bạn như thế luôn dịu ngọt như chocolat. Thâm trầm, quyến rũ, có dư vị đặc biệt và như chút đắng trót đọng lại nơi cổ họng để làm người ta lâng lâng, ngòn ngọt.

Sách du kí hay những hành trình khác

Cuốn sách về những chuyến đi, thực sự là trải nghiệm du ngoạn, mà tôi đọc tiếp theo sau đó là Ngón tay mình còn thơm mùi oải hương. Lại một lần nữa, những áng văn về thành phố cảng Manchester, về thành phố của đội bóng nhiều bề dày lịch sử và ban nhạc huyền thoại The Beatles – Liverpool…