Năm 2019 rồi, các bạn đã giỏi tiếng Pháp hơn chưa?

Thế là một năm mới nữa lại đến, đã bước sang ngày thứ 2 rồi các bạn nhỉ? Và chẳng mấy chốc thì 363 ngày còn lại sẽ rơi rụng dần. Ông bà ta nói: “Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng” mà, nên phải nhanh lên, nếu không thì không kịp đâu!

Nhưng cũng không cần phải quá vội vàng, điều quan trọng nhất là biết mình muốn, mình cần và mình phải làm gì

Nhìn lại năm 2018 vừa kết thúc, chắc chắn thành công có, thất bại cũng không thiếu. Những người lạc quan, họ biết cách ưu tiên cho các thành tựu, nhận ra sự tiến bộ của bản thân và biết cách tự động viên bản thân cố gắng. Người bi quan thì chỉ nhìn vào mặt tiêu cực của vấn đề, thất bại đó – nhưng ngoài sự nuối tiếc, buồn bã ra thì họ lại chưa thấy được rằng, có ngã ắt sẽ biết đứng dậy, có thất bại mới biết cách thành công, có vấp váp sau này mới biết tránh được ổ voi, ổ gà.

Có một câu châm ngôn mà những ngày cuối năm 2018 mình được nghe đi nghe lại rất nhiều lần: “Con người ta trưởng thành từ những thất bại và nỗi đau”. Đó là con đường duy nhất để dẫn tới thành công thực sự, chúng ta có thể cố tìm một con đường khác dễ đi hơn, nhưng thường thì đường dễ đi là đường vòng, xa hơn, mất thời gian hơn.

Thất bại và nuối tiếc dạy cho chúng ta rất nhiều thứ, cũng chỉ ra cho chúng ta nhiều điều:

-Lỡ thi không đậu B2 một lần, thế bây giờ có can đảm thi lại không?

-Nếu B2 mà còn trượt thì sang Pháp học sẽ như thế nào nhỉ? Hết kiểm tra 15’ đến giữa kì, đến thi cuối kì. ¼ giờ rồi ½ giờ rồi 1 giờ, 2 giờ thậm chí 3 giờ làm bài mà phải loay hoay với cái đề toàn chữ là chữ tiếng Pháp…

-Lỡ trượt hồ sơ du học một lần, thế bây giờ có hứng thú làm lại hồ sơ lần nữa không?

-Vận may với học bổng không có, thế còn quyết tâm đi Pháp không?

-Lỡ visa đi Pháp một lần thì có còn tình yêu với đất nước châu Âu xinh đẹp này không?

-Liệu thực sự mình có thích tiếng Pháp không? Không đi Pháp được thì mình có dự định gì mới không? Mình sẽ đi Pháp để làm gì? Mình sẽ sang đó trong bao lâu? Mình có muốn ở lại không? Mình sẽ học tới đâu thì ngừng? Nếu mà học bên đó khó quá thì mình có nản chí không?

Hay là cách đi đường vòng? Bây giờ tiếng Anh của mình đang khá, cũng sẵn có chứng chỉ IELTS, TOEFL, TOEIC rồi, Pháp cũng có các chương trình dạy bằng tiếng Anh, điều kiện gia đình cũng cho phép… Thế thì mình sẽ chọn cách dễ là đi Pháp, nhưng học bằng tiếng Anh. Thì như mình vừa nói, đi đường vòng sẽ xa hơn một chút. Sang Pháp mà không biết tiếng Pháp thì sẽ bị lỡ cơ hội hoà nhập với đời sống bản địa, bị sống tách biệt một chút và để lỡ nhiều khám phá thú vị. Chưa kể đến chuyện, tiếng Anh ở Pháp nó sẽ không được 100% như tiếng Anh ở các nước thực sự là “authentique” – chuẩn, như Anh, Mỹ, Úc…

Bạn có mục tiêu gì cho năm 2019 chưa?

 Mục tiêu sẽ là thi lấy một chứng chỉ nào đó, quen được một người bạn Pháp nào đó và giữ liên lạc với họ, tham gia làm admin một trang tiếng Pháp, tập tành viết blog hay up mỗi ngày một statut tiếng Pháp, mỗi ngày chép một trang truyện tiếng Pháp vào sổ tay, quen một anh người Pháp để biết nói tiếng Pháp – được sang Pháp chơi và tương lai là có quốc tịch Pháp, hay tham gia một khoá học, apply cho một vị trí nào đó cần tiếng Pháp, đi tình nguyện theo chương trình của một tổ chức nói tiếng Pháp…

Sẽ có rất nhiều việc bạn có thể làm, bạn hãy lựa chọn lấy một việc mà trước hết, vừa sức mình – để bảo đảm tầm 70% là kế hoạch khả thi, nhưng sau đó, cũng nên vượt sức mình một chút – để bạn có thể thoát khỏi vùng an toàn của bản thân, chấp nhận một chút mạo hiểm.

Bạn nhìn thấy quả núi, nếu bạn không leo lên, quả núi vẫn ở đấy. Còn nếu bạn leo lên, bạn sẽ biết được rằng: leo núi mệt, leo núi vui, bạn thích leo núi, trên núi có rất nhiều cái hay, lên đến núi rồi bạn sẽ đứng gần bầu trời hơn và bạn thích điều đó, lên đến núi rồi bạn sẽ nhìn thấy hết quang cảnh đẹp đẽ và rộng lớn dưới chân núi và bạn cũng thích điều đó. Đây là một ví dụ cho việc bạn có nên cân nhắc thoát ra khỏi vùng an toàn hay không? Hay vẫn tiếp tục đứng đó và nhìn lên. Bạn có thể tự lấy cho mình một ví dụ khác, như là trượt tuyết, như là đi du lịch ở nước ngoài, như là đi biển, đi lặn…

Đốn một cái cây to, cần ít nhất 1/3 đến 2/3 thời gian lên kế hoạch

Làm như thế nào? Học như thế nào? Bạn sẽ làm gì với mỗi ngày trôi qua trong năm nay? Đâu là các deadline để apply học bổng? Đâu là lịch thi các chứng chỉ tiếng Pháp trong năm? Đâu là các sự kiện lớn mà bạn có thể tham gia? Đừng chỉ ngồi dạo quanh mục tin tức sau đó lại tắt màn hình máy tính, điện thoại đi và lại lao vào các chuyên mục giải trí, sở thích vui khác. Nghĩ xem hôm nay ăn gì cho ngon cũng là việc quan trọng, nhưng con người chúng ta không phải sinh ra chỉ để ăn đúng không?

Tất nhiên, mình cũng hoàn toàn ủng hộ nếu cuối năm 2019, bảng tổng kết của các bạn là “những món Pháp tôi đã thử trong năm nay”. Thế thì kế hoạch năm nay sẽ là tìm nhà hàng, xem review các nhà hàng, liên lạc đặt bàn nếu cần, tìm bạn để rủ đi ăn, săn deal giảm giá, tìm hiểu công thức nấu ăn chuẩn, sắm sửa công cụ hành nghề như điện thoại, máy ảnh, máy quay phim để làm công tác tổng hợp… Nghe cũng thú vị ra trò!

Đừng chỉ dừng lại ở một mục tiêu, hãy list ra cho mình những gì cần làm, chi tiết đến từng ngày càng tốt. Còn không thì theo tuần, theo tháng. Để tránh tình trạng, vào một lúc nào đó trong năm, bạn cảm thấy hoàn toàn trống rỗng vì không biết phải làm gì tiếp theo. Đó chính là cái tệ của việc: làm nhưng không lên kế hoạch.

Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng quá máy móc, thỉnh thoảng đổi plan, huỷ kèo và set up một cách gì đó mới mới, lạ lạ, đổi không khí cũng vui. Đừng quá đà để người khác thấy phiền (như chuyện cho leo cây và huỷ kèo) là được.

Và đã làm thì hãy làm cho đúng

Một người bạn chia sẻ cho mình cách bạn ấy hiểu về kiên trì: kiên trì là từ cát, bạn cố gắng làm ra một mẩu thuỷ tinh, từ mẩu thuỷ tinh bạn làm tiếp được một chiếc chén uống rượu bé bé, rồi từ cái chén uống rượu bé bé bạn nghĩ ra làm một cái cốc uống nước, một cái ly uống rượu, một chiếc bình thuỷ tinh… Kiên trì đi kèm với sự tiến triển. Kiên trì không phải là làm đi làm lại cùng một việc cho ra một kết quả. Kiên trì như thế thì nào có ích gì?

Giữa can đảm và liều lĩnh, giữa quyết chí và hoang tưởng, giữa kiên trì và cố chấp, chỉ có một làn ranh mong manh phân định. Cần đặt lí trí và óc phân tích của bạn vào. Có thể bạn học tiếng Pháp mãi mà không tiến bộ, đó là do học sai cách. Cũng có thể bạn tìm được cách học (mà đối với nhiều người khác khá là hiệu quả, còn với bạn thì không), vì nó chưa phù hợp. Hoặc cũng có thể đi đến kết luận: Bạn hoàn toàn có thể chọn một ngôn ngữ khác, học thoải mái hơn, bản thân thấy hứng thú hơn và bạn sẽ tiến bộ nhanh hơn.

Bởi vậy, kiên trì đúng cách, nghiêm khắc với bản thân để luyện rèn và biết cân nhắc cái gì phù hợp cho bản thân. Nghe tưởng là dễ mà chưa chắc đã dễ, đúng không?

Và việc bạn cần làm ngay, chỉ cần một là đủ

Khuyến cáo: Nhớ là chọn một thôi, đừng tham ôm hết đống việc này vào người

Chọn một cuốn sách ngữ pháp, bảo đảm rằng từ nay đến cuối năm bạn sẽ làu làu hết cái đống chữ đó.

Chọn một cuốn truyện bằng tiếng Pháp, bảo đảm rằng dù có bận rộn thì vào một lúc nào đó trong năm nay, bạn sẽ đọc xong.

Nghĩ đến việc apply vào một vị trí nào đó cần tiếng Pháp, bạn chưa làm thì bạn cũng chưa hình dung ra được làm việc bằng tiếng Pháp sẽ vui và sẽ mệt như thế nào.

Tìm một kênh youtube tiếng Pháp để nghe hằng ngày. Tất nhiên là trừ các kênh của đài truyền hình ra, còn đâu youtuber giỏi lắm thì ra được một, hai video mỗi tuần. Xem đi xem lại một video cũng không có vấn đề gì. Còn quá tốt đi vì “ôn cũ biết mới” mà!

Vậy thôi, nghiêm túc suy nghĩ xem bản thân đang muốn làm gì, đặt mục tiêu và nghiêm túc lập kế hoạch, sau đó chọn một việc khả thi nhất để thử thách và rèn luyện bản thân mỗi ngày trong năm nay. Chúc các bạn sẽ thành công.

Cuối cùng, đây là lời chúc của mình dành cho các bạn nhân dịp năm mới đến

“Chúc các bạn, trong năm 2019, sẽ tìm ra mục tiêu của mình và phấn đấu hết mình cho mục tiêu đó.
Mình sẽ không chúc các bạn đạt được mục tiêu, bởi vì có nhiều thước đo cho cái gọi là mục tiêu và nhiều cách xác định điểm đến. Con đường đi sẽ cho chúng ta nhiều trải nghiệm và nhiều kỉ niệm hơn.
Tất nhiên, mình sẽ vui hơn nếu cuối năm 2019, các bạn lại nhắn tin cho mình là em đã đến Pháp rồi, đây là tháp Eiffel em tự chụp, em đã có B2, em đã được học bổng… Nhưng mình cũng mong rằng, tất cả các bạn sẽ phấn đấu đủ để tự hào về bản thân và hiểu rõ mình có thể tự hào về bản thân dù kết quả như thế nào.
Biết đâu ở VN lại là một cái hay, như trong trường hợp của mình. Biết đâu, sự cố gắng trước mắt chưa dắt bạn tới Pháp nhưng trong 1, 2 năm nữa, khi bạn đủ trưởng thành và đủ tự tin thì giấc mơ đó sẽ thành hiện thực. Vậy đó, mốc thời gian của mỗi người khác nhau, nên các bạn cứ cố gắng đi, cái gì đến rồi sẽ đến thôi. Que sera sera.”

Leave a Reply