du-hoc-phap

Những chuyến đi chưa yên ngủ

Cách đây 2 năm mình cũng từng viết một cái note dài về dự định du lịch. Mùa hè năm đó, theo cách nào đó thì cũng khá là đáng nhớ, nhưng gần như chưa đủ đô so với dự định ban đầu. Hồi đó mới đọc hết “Ngón tay mình còn thơm mùi oải hương” và đang mê mẩn Supertramp. Hè đó lan man lắm, đọc “Hãy tìm tôi giữa cánh đồng” và thấy trước mắt ngún ngàn những cải vàng tít tắp. Đọc “Mình phải sống như mùa hè năm ấy” và thấy chặng đường nào cũng đầy thơ…

Hoa cải nhìn qua cửa sổ TGV

Mình có một lần trễ tàu ở Montpellier. Đến giờ vẫn còn nhớ cảm giác lang thang trong mê cung đi bộ ở Montpellier, cái cảm giác hoảng loạn khi biết sắp trễ tàu rồi lạc ra phía đường cao tốc, dám to gan đánh liều qua đường, mà giữa đường hình như chỉ có rào phân cách hai chiều. Sau đó thì trễ tàu thật! Vài ba câu chuyện mà não chẳng còn chỗ lưu và một bầu trời bão chói lòa đẹp mắt. Mình nhớ lần đầu tiên đặt chân đến gare Nancy và ngồi chờ Cọng Cỏ Thơm ra đón, miệng còn lẩm bẩm bài Just a kisscủa Lady Antebellum (clip bài hát như phiên bản ngắn của Before sunrise nên thích. Nhóm đấy được mỗi bài đấy. Tệ thật!)… 

Grenoble có một chiều chạy mưa và nhớ ra: “Tuổi thanh xuân giống một cơn mưa rào…”, nếu đã bị cảm lạnh một lần thì về sau nên biết mà tránh cho xa. May quá! Nhờ Dược Sĩ tương lai hộ tống, nên lần đấy mình khỏe re. Buổi chiều trên đường quốc lộ trở về từ Genève, mình đã thấm cái gọi là “bỏ lỡ 1 khoảnh khắc” khi đồng hướng dương, cỏ, thung lũng và hồ của khu vực biên giới Thụy Sĩ rực rỡ trước mắt nhưng chẳng ai kịp bấm máy lưu lại một tấm hình. Một lần bị kẹt lại ga tới hơn 10 giờ tối và thử vét sạch xu chỉ để mua một lon bia. Đội nữ chụp hình giao lưu cùng đội nam. Cười mắc mệt!

Tìm tàu về Pháp

Những cái tên cứ dài ra, hoặc rơi rụng và cả muôn điều đáng nhớ phải lọc bớt đi cho khỏi dài dòng. Puy: một chuyến hành trình gần 20 cây số làm nhừ chân suốt cả tuần sau đó. Colmar, Stuttgart, Nancy, Metz, Luneville, Grenoble, Avignon, Montpellier, Lourdes, Toulouse, Sète, Vienne, Paris, Pays de la Loire, Rennes, St Malo, Genève, Chamonix, Annecy, Lisieux, Chartres…

Ở Lourdes là sáng sáng chiều chiều lên – xuống núi và cảm nhận một không khí đầy tình người của người Pháp và người ngoại quốc. Năm đó thăm Paris trong vỏn vẹn 4 tiếng đồng hồ mà đã thấy dư thừa. Năm rồi thì được thêm 4 giờ chỉ để lượn metro và tàu của RATP. Ít có sướng ha! Có hai giấc mơ lơ lửng. Và chắc là sẽ mãi lửng lơ.

Có người nói: “Đừng đợi một người bạn đường, hãy cứ xách balo lên và đi”. Nhưng mình sẽ không sống như mùa hè năm ấy nữa, đi chán chê mê mải. Mình sẽ đợi để hoàn thành được ý định, cùng một người bạn đường (hoặc là nhiều người nếu cần).

Để lại dấu giày ở Metz

Ngẫm lại, đó đúng là một năm mang đến cho mình sự khai sáng về những chuyến hành trình, được cận gần những kẻ hành hương. Đi đâu mình cũng gặp mấy đứa hippie, suýt nữa thì cũng ăn theo tinh thần quái gở của bọn nó. Giờ thì thấy đứa nào cứ đi loăng quăng, bắt chước Supertramp mà không có mục đích rõ ràng, thì thực tình thấy nó hơi nhảm nhí! Sẵn tiện, tự thắc mắc cái thằng hippie học cùng lớp giờ nơi nao? Bao lần thấy nó – ngẫm mình mà chưa lần nào thử bắt chuyện. Vẫn còn một cuốn sách về Pélérinage chưa xong và Compostella sang Tây Ban Nha thì vẫy gọi không ngừng.

Mãi mãi tuổi 20

Thực ra, mình cũng không kể nhiều về những chuyến đi đó cho bất kì ai. Ai nghe mình kể chuyện không kêu: “Đúng là không có gì mà cũng kể!” hoặc “Không hiểu đầu cua tai nheo ra sao luông!” Thôi! Hãy nói là thời trẻ lông bông vô cùng nhạt nhẽo đi! Người định hình được đường đi cho mình ngay từ đầu thì tốt quá. Song, người phải lòng vòng mãi rồi mới thấy đường cũng không có gì bất hạnh. Có kinh nghiệm, và biết đâu nhận thức sẽ thêm phần sâu sắc chăng.

Có lần, đứng chờ TGV mình tự dưng thấy buồn ghê gớm. Về Việt Nam sẽ khó mà còn được đi tàu như thế này. Chỉ có đi tàu mới sung sướng đọc sách, nghe nhạc, viết lách, quan sát và có cơ hội gặp được vài người lạ đủ dựng thành kỉ niệm (cái lần hai đứa gặp 1 thằng/ đoán là người Nga là một ví dụ. Nó ngồi viết nhật kí hành trình, mình đọc truyện cười của Đoàn Thạch Biền, thành ra tình ngay lí gian. Nó hơi căng thẳng, mình hơi mắc cười…). Chính là đi tàu (xe lửa, tàu điện) chứ không phải một loại phương tiện nào khác mang lại sự bình yên lẫn bình dị như thế.

Năm đó, Imagine Dragon vừa nổi, suốt ngày nghe On top of the world. Nhưng có lẽ, chỉ là chuyện đứng trên một chỏm đồi nhỏ, thành một dấu vết khiêm nhường với cuộc đời quá rộng và quá dài. Những lộ trình mới, những kế hoạch mới, thậm chí là ước mơ cũng được tái tạo và cách tân. Ngày một rõ ràng thêm. Đời còn dài, lai rai còn nhiều…

Không còn là chuyện xếp đầy chồng vé, lấp đầy hộ chiếu. Mà mình làm gì đã có cái ý định đó bao giờ?!? Hỏi mình đi được mấy nước thì không khác gì hỏi: “Sao em không học Paris mà học Lyon?” (bị hỏi câu đó rồi và thấy rất buồn cười!)

Chẳng phải tổng kết cho 2014 hay lên danh sách cho 2015. Có một thứ quan trọng hơn cả sự chuẩn bị, đó là biết đợi chờ.

Leave a Reply