Tâm sự dài: Mình đã học tiếng Pháp như thế nào?

Mình đã viết kha khá note để nói với các bạn làm thế nào để luyện nghe, học từ, tìm tài liệu trên mạng. Nhưng dường như, sau khi đọc những note đó, các bạn vẫn cảm thấy khá mông lung và lạc lối. Nên đa số những tin nhắn, email gửi về, các bạn đều nhờ mình một việc, đó là: Chia sẻ kinh nghiệm học tiếng Pháp. Mình thường trả lời các bạn là cứ vào mục note của page để đọc. Nhưng, nhiều lần, suy đi nghĩ lại, có thể mình chưa hiểu ý các bạn muốn hỏi ở đây là gì. Có thể không phải là một đống phương pháp học khiến các bạn bị ngợp như vậy, vì đó là những gì mình tích luỹ được qua hơn chục năm trời. Nếu dồn lại cho các bạn trong vòng vài trăm con chữ, e là rất mông lung.

Đến hôm nay, sau khi trả lời mail cho một bạn, mình vẫn cứ đắn đo về câu trả lời ấy. Bạn ấy đã mất công gửi mail cho mình, tức là đọc qua note rồi mới thấy địa chỉ mail, mà đã đọc rồi vẫn tiếp tục hỏi về kinh nghiệm học tiếng, tức là mình chưa nói đúng điều mà bạn ấy đang thắc mắc. Và việc nhắn lại cho bạn ấy: “vào page đọc note” rõ ràng là một việc làm hơi thừa thãi. Rồi tự dưng, mình nghĩ đến một chuyện, mình đã học tiếng Pháp từ khi nào, học với ai, học như thế nào… Tức là câu chuyện mình học tiếng Pháp trong vòng mười mấy năm trời. Có thể, cái này mới thực sự giúp ích được cho các bạn chăng?

Mình không có ý khoe khoang gì ở đây, mình biết có những người chỉ cần học 6 tháng đã có chứng chỉ B2, sang Pháp làm tới luận văn Tiến sĩ. Có nhiều người nói tiếng Pháp nhanh, chuẩn hơn mình. Có nhiều người đã dịch sách này sách kia, viết tác phẩm này tác phẩm kia bằng tiếng Pháp. Nhưng vì có những người, cần biết qua 1 lộ trình học tiếng Pháp để tham khảo cho mình cách thức bắt đầu và tiếp tục như thế nào, nên mình mới quyết định sẽ kể ở đây. Nếu các bạn không quan tâm thì có thể chuyển kênh xem các khác.

Mình cũng từng tâm sự với vài bạn là bản thân không thích tiếng Pháp, người Pháp và nước Pháp cho lắm. Cũng là khá mâu thuẫn, có những thứ mình cảm thấy rất gắn kết với nước Pháp, nhiều điều đồng điệu với người Pháp và có những nơi ở Pháp mình xem như một nơi để thuộc về. Nhưng, mình thừa nhận và chấp nhận hai mặt mâu thuẫn ở bản thân mình. Học xong thì về Việt Nam để tiếp tục cuộc sống quen thuộc trước đây, tìm những cơ hội trải nghiệm mới ngoài nước Pháp. Gia đình mình vốn có bác, có chị dạy tiếng Pháp, ông từng dịch sách tiếng Pháp và từ hồi nhỏ xíu đã được ông dạy cho vài thứ hay ho bằng tiếng Pháp.

Tiếng Pháp với mình như cơ hội duy nhất để chuyển từ trường xã ra thành phố, vào một trường cấp 3 có tiếng, vào một trường Đại học cho hi vọng tốt nghiệp có việc làm ổn định và cơ hội duy nhất – khó có lại lần thứ hai trong đời để đi nước ngoài. Tiếp đó, có thể kể tới những cơ may khác như, được tiếp xúc với nhiếp ảnh, tìm được những người bạn chung đam mê sở thích và sau đó là tiếp quản fanpage Nước Pháp – Tình yêu của tôi đến ngày hôm nay. Mình cũng không hiểu sao vẫn tiếp tục duy trì page, dù thậm chí người này chê nội dung loãng, người kia vào nói từ ngữ không hợp tai, hoặc không thu được lợi lộc gì sao cứ giữ mãi… Nhưng sau đó, nhờ tiếng Pháp mà mình có thêm vài người bạn ở Sài Gòn, có dịp gặp một vài bạn online trong buổi offline…

Hồi nhỏ, mình rất ngây ngô, khi ông và bác mình đang ngồi uống nước với nhau. Bác mình hỏi có muốn học tiếng Pháp không, mình gật đầu dạ có mà không hề suy nghĩ chút xíu nào. Sau đó, đến khi mình vào lớp Một thì thấy mẹ cho ra phố học, bắt học những giờ dự bị để thi đầu vào lớp Một – Pháp, từ những ngày đó đã phải học một thầy giáo khó tính và nhiều năm sau này vẫn luôn hối hận vì cái gật đầu ngây ngô ngày đó; khi bạn bè giỏi tiếng Anh đã kiếm được việc lương cao, có cuộc sống ổn định, có chút tiếng tăm và nhiều thứ khác khiến người xung quanh ghen tị. Mình đã nhiều lần thấy nản vì người ta dùng tiếng Anh ở mọi nơi, đọc nghe xem, tiếp cận được với một tư duy mới cùng nhiều thứ hay ho là bằng tiếng Anh chứ không phải tiếng Pháp. Mình cảm thấy khó chịu với bản thân vì học tiếng Pháp và nhiễm một số tính xấu của người Pháp, khiến bản thân đôi lúc già nua và khó ưa: bảo thủ, hay tranh cãi, dông dài, hay chỉ trích người khác… Thế đấy!

Thời điểm mình bắt đầu đi học, Pháp còn hỗ trợ rất nhiều cho giáo dục Việt Nam, bằng chứng là đối với chương trình song ngữ, bọn mình được tiếp cận với nhiều thứ hay ho hơn các bạn lớp thường. Học bằng cách nghe nhạc, xem tranh, đọc truyện cổ tích, chơi trò chơi. Sách của bọn mình là sách in màu, chất lượng giấy châu Âu, nặng trình trịch rất xịn. Cuốn sách mà nếu quy ra giá bây giờ cũng phải 6-700 ngàn mà những cuốn in màu ở Việt Nam bây giờ chưa chắc đã xịn bằng. Từ hồi lớp Một, bọn mình thỉnh thoảng đã được gặp một cô người Tây là đại diện của chương trình Hợp tác giáo dục do AUF phát triển.

Mình cứ thế tiếp tục lên cấp hai, học tiếng Pháp, nghe các thầy cô kể về các ông bà giáo Pháp ngày xưa, chuyện bên Tây, coi phim hoạt hình, coi kịch… Rồi mỗi năm, có một nhóm các anh chị Pháp về Việt Nam làm tình nguyện, dạy tiếng Pháp. Các anh thì đẹp trai và cá tính quá trời, còn dạy bọn mình bằng các hoạt động vui chơi rất thú vị, từ thời cấp 2 bọn mình đã được chỉ cho chơi trò SÓI – loup garou như thế nào. Rồi mình thi học sinh giỏi thành phố, tỉnh – cũng nhờ thi tiếng Pháp mà cơ hội đạt giải cao hơn, chứ thi văn thì mình chưa qua nổi vòng trường, thi hoá thì chắc không qua được vòng thành phố.

Người thầy mà mình kể là khó tính dạy mình từ hồi dự bị trước lớp Một ấy, tiếp tục dạy bọn mình môn Toán bằng tiếng Pháp mấy năm cấp 2. Thầy là một người rất tâm huyết, đi nhiều, hiểu biết rộng, là người truyền cảm hứng cho đám học trò bọn mình rất nhiều. Thầy cho mình một tấm bản đồ Lyon – thứ mà ở trạm metro nào ở Lyon bạn cũng có thể xin được, hoặc vào văn phòng du lịch của thành phố để hỏi. Nhưng thời đó, có một chút gì của Pháp là quý lắm rồi. Không ngờ, tầm mười năm sau thì mình đi Pháp thật và tới Lyon thật! Thầy đã dạy mình phải để ý đến những cấu trúc câu chuẩn Pháp, cách dùng một mạo từ hay một giới từ như thế nào cho chính xác. Thầy chỉ chỉ cho một vài lỗi trong bài thôi, nhưng mình nhớ và để ý sửa dần, cho các chỗ khác.

Cấp Một, cấp Hai mình đều có khởi đầu bị tuột lại đằng sau so với các bạn trong lớp. Điều đó buộc mình phải cố gắng. Nhất là vào cấp Hai, các bạn trong lớp đều đi học thêm cả, mình nhất quyết không chịu đi, vì học thì tốn tiền ba mẹ. Bác mình chỉ kèm miễn phí cho mình hồi cấp Một. Kì thi cấp trường, kì kiểm tra đầu năm lớp 9, điểm tiếng Pháp mình thấp thảm hại, mình nằm tuốt luốt ở đâu trong danh sách. Ấm ức vì có những cái trong đề thi không phải là những thứ mình đã học trong sách, mình không biết chuyển câu từ thể trực tiếp sang gián tiếp phải có biến đổi, mình không biết sử dụng các cấu trúc câu phức tạp, không có băng đĩa để luyện nghe. Nhưng hồi đó, không biết sao mà quyết tâm mình rất sắt đá, quyết không thể thua các bạn, mình lao vào học. Biết các bạn đi học thêm được làm bài tập như trong cuốn 350 bài tập trung cấp, mình cũng mua về, tự học tự làm. Sách chia hai cột tiếng Pháp tiếng Việt riêng, mình cứ đọc bên này rồi quay sang bên kia xem nghĩa cho hiểu, sau đó làm thử theo yêu cầu đề. Làm xong lật đáp án ra tra. Chỗ nào có câu gì hay hay thì ghi lại. Sau đó mình lục lọi trong nhà hết những quyển tiếng Pháp của ông, có sách dạy viết, cũng dạng nửa Việt nửa Pháp, mình theo đó học cách lập dàn ý, viết bài.

Rồi nhà mình được lắp net, một sự cố gắng rất lớn của ba mẹ. Mình quen một bạn người Canada, hai đứa mail qua mail lại bằng tiếng Pháp. Mình bắt đầu những lá thư giới thiệu tên tuổi, sở thích, địa chỉ nhà… rồi gia đình, văn hoá Việt Nam… Có thêm cuốn từ điển Pháp Việt – Việt Pháp, chỗ nào bí thì dở từ điển ra tra, hoặc tìm ý trong các cuốn sách rồi chép y nguyên lại. Rồi dần dần mình có thêm những người bạn mới, là các anh chị tình nguyện kể trên, hai người bạn ở Pháp mà sau này mình đã được gặp mặt trực tiếp. Bọn mình email hàng tuần, qua tới vài năm trời. Đó là những người bạn đã sửa bài cho mình, giúp mình viết thư xin học ở trường bên Pháp (lettre motivation, projet d’étude), gợi ý cho mình chọn Lyon để đi học. Mình gặp những người bạn này qua một diễn đàn, một lần bạo gan thử google tìm một trang cho viết bài bằng tiếng Pháp và bọn mình đã kết bạn từ đó.

Suốt những năm cấp ba, cũng vì tham lam muốn nhận được quà là ipod từ diễn đàn với những người viết bài, tích luỹ lượt view được tới một ngưỡng nào đó. Mình rất chăm chỉ viết, cũng bằng cách lựa những bài báo giải trí văn hoá rồi tra từ điển, nháp, rồi hoàn chỉnh thành bài. Háo hức mỗi lần có lượt view được vài trăm, rồi lên vài nghìn và thỉnh thoảng sẽ nhận được những bình luận từ người Pháp, nói rằng ngôn từ của mình nhiều chỗ bị tối nghĩa, không giống tiếng Pháp cho lắm. Mình chọn viết – dịch những bài về ca sĩ Thuỳ Chi, Lê Cát Trọng Lý, các nhóm nhạc Hàn, các bộ phim truyền hình Hàn Quốc, nghệ thuật múa rối, múa lân, các thắng cảnh ở Việt Nam…

Mình bị tai nạn điểm thấp môn chuyên lúc thi vào lớp 10, điểm viết và nghe rất thấp (tiếng Pháp), nên lại cố tự luyện một lần nữa. Rồi lớp 10 có thi Olympic miền Nam, mình cũng ráng ôn luyện kiếm giải. Sau đó, mình có những tiến bộ chắc chắn về ngữ pháp vào 2 năm lớp 11,12. Năm đầu, mình là thành viên lớp 11 duy nhất trong đội tuyển HSGQG tiếng Pháp. Điểm thấp nhất trong danh sách đội, non nhất, ít hi vọng có giải nhất. Cô giáo dạy tiếng Pháp mình 2 năm cuối cấp Ba rất nghiêm khắc, ra bài tập rất nhiều, nên hôm nào mình cũng phải ráng thức để làm bài tăng cường sau khi làm hết đống bài tập toán văn, lý hoá… Mẹ mình rất lo là học nhiều sinh bệnh. Năm 11 mình có thành tích bất ngờ, trước đó chỉ có các anh chị siêu giỏi mới giành được giải Nhì QG như thế.

12 rồi vào Đại học, mình lại thụt lùi. Bạn bè cùng lớp toàn là thủ khoa, toàn xuất thân từ các trường chuyên lớn trong cả nước, nói tiếng Pháp phăm phăm, có nhấn nhá chuẩn phát âm, có sử dụng cả những cấu trúc câu phức tạp khi nói. Mình bị rớt lại trường hợp tầm tầm trong lớp. Rồi may mắn, nhờ là con em tỉnh Tây Nguyên và được các chị có kinh nghiệm (chê học bổng) đi trước cho lời khuyên, hồ sơ xin học bổng 322 nộp vào ngày cuối cùng, lệ phí đóng vào những phút cuối cùng trước khi Kho bạc nhà nước đóng cửa, mình được giấy báo trúng tuyển đi du học Pháp. Tiếc cho các bạn là chương trình học bổng này hiện không còn áp dụng cho bậc Đại học nữa.

Đang lúc, bản thân đang đi vào lối tầm tầm, chưa thấy tương lai nào cho ngày mai, cơ hội được đi Pháp cho mình một mục tiêu mới. Thi lấy chứng chỉ DELF B2, làm hồ sơ rồi thi luôn cả DALF C1 vì mình có nghe bạn cho hay rằng: từng nộp vào Đại học ngành luật ở Paris nhưng hồ sơ bị trả vì không có C1.

Tất nhiên, mình vẫn như mọi khi, ráng tiết kiệm được tới đâu hay tới đó, những khoá học vài triệu là quá tầm với. Mình vẫn nghĩ bản thân có thể xoay sở tự học được và tiết kiệm được khoản tiền tiêu vô ích đó. Suy nghĩ của mình như thế này, một buổi học một hai tiếng đã tốn cả trăm nghìn hoặc hơn, thời gian học quá ít mà tiền bỏ ra quá nhiều, lấy gì bảo đảm là mình thi đậu, kể cả có thi được chăng nữa thì cũng quá lãng phí một số tiền lớn như vậy. Lúc luyện B2 thì may mượn được cuốn photo, đem đi photo lại lần nữa “250 bài tập luyện thi B2”. Sau đó, nhân một chị tốt nghiệp dọn kho sách, thì may sót lại cho mình cuốn luyện thi DALF C1,C2. Mình cũng chỉ có thế, hỏi cô giáo xin thêm tài liệu thì cô chỉ có một tập mỏng dạy synthèse – viết bài tổng hợp, một yêu cầu đề viết C1. Mình nhớ lúc vào thi nói C1 còn bị giám khảo người Pháp chỉnh phát âm từ những chữ ú ớ đầu tiên. Je choisi sujet qua-tre (do mình đọc âm –tre quá nhẹ).

Sang Pháp, mình may được một người bạn học trước cho xin cours (bài ghi chép từng môn) có cả đề thi tham khảo, nên là thầy cũng lười đổi nội dung học và cấu trúc đề thi mà mình ổn thoả được năm nhất. Sang năm 2 thì mình bị khủng hoảng trong mớ tiếng Pháp chuyên ngành, với kiến thức đồ sộ từ môn Luật hình sự, hành chính và tài chính công đè cho chết chưa tha. Rồi cũng chỉ có cách xoay sở, lê lết cho qua. Thời điểm đó, mình chỉ dám cầu may để qua môn chứ chẳng còn chút tin tưởng nào vào bản thân.

Rồi sau đó, đi làm thêm, mình nói tiếng Pháp nhiều hơn. Từ hồi hay xem vlog, lên instagram mình đọc và cập nhật được nhiều thứ hơn, tất nhiên là đang nói bằng tiếng Pháp, đến lúc này mới dám tự tin hơn về khoản nghe, nói. Nghe và đặc biệt là đọc thì nhờ mấy năm ngồi giảng đường, ngồi thư viện, ráng cho hết đống sách và mớ bài luận phải làm.

Từ thời đại học tới giờ, có những cơ hội giúp mình rèn tiếng Pháp nhiều hơn, đó là dịch Pháp – Việt cho phim và nhạc trên F-zone, có những lúc rảnh không biết làm gì dịch hẳn hai bộ phim, rồi chờ tận 2 năm sau mới được làm phụ đề cho lên sóng. Rồi mình cùng các admin khác nghĩ ra vitirouge, mình chịu trách nhiệm nhóm dịch bài để lên web. Công việc chính thức đầu tiên sau khi ra trường lại là viết bài bằng tiếng Pháp, bằng cách tổng hợp tin tức từ nhiều nguồn bằng tiếng Việt rồi viết lại cho chuẩn văn phong Pháp… Rồi những dự án manh mún như học tiếng Pháp qua instagram @vitirouge, hay viết những note chia sẻ kinh nghiệm học tiếng Pháp cho các bạn đã giúp mình ôn luyện lại rất nhiều.

Viết tới đây, thì mình chỉ còn dự án cuối cùng là ấn phẩm online về HỌC TIẾNG PHÁP để nói nốt và kết. Viết một mạch tới 3000 chữ, mình cũng biết là phải kiên nhẫn lắm các bạn mới đọc tới những dòng này. Mình rất xấu hổ vì cũng chưa làm được gì, và cảm thấy không thoải mái lắm với bản thân vì cảm giác mình đang khoe khoang quá mức. Nhưng mong các bạn bỏ qua những sân si của mình. Trên hết, mình mong, rất rất mong là post này sẽ giúp được gì đó cho các bạn. Và bằng một cách nào đó, khi kể lại tường tận cơ duyên với tiếng Pháp của bản thân, mình có niềm tin hơn với dự án ấn phẩm sắp chào đời và ý niệm mơ hồ là phải tiếp tục duy trì page Nước Pháp – Tình yêu của tôi lâu nhất có thể.

Leave a Reply