Năm 2022 đã tới

Chào bạn,

Cuối cùng năm 2021 đã kết thúc. Chắc ai cũng mừng vì nó kết thúc. Một năm mà hết một phần hai thời gian chúng ta ở nhà, thời gian ngồi với máy tính còn nhiều hơn thời gian chúng ta nhìn thấy mặt nhau ở ngoài đời, từ nhìn người nhà cho tới thấy mặt hàng xóm, người cùng chung cư tới đồng nghiệp, bạn cùng lớp. Sau một năm, máy tính thành bạn thân, chiếc bàn thành nơi trú ẩn. Mong rằng bạn đã kết thúc 2021 mà không quá cảm thấy tù túng trong không gian mình đang ở, đang ngồi và đọc bài blog này.

Tuy là cuối năm, nhưng không phải cái gì nó cũng tự trôi vào chỗ kết giống như thời gian. Việc học còn tiếp diễn. Ngày hôm qua mình vừa khai giảng lớp viết B2 với khoảng 10 bạn, theo lịch countdown của các bạn ấy thì 75 ngày nữa thi. Năm 2022, mình sẽ cố gắng có lịch khai giảng tương đối đều đặn hơn, so với năm 2011 nhiều gián đoạn vừa rồi. Thông tin chi tiết các bạn xem trên instagram @vitirouge.

Hai ngày nay, mình theo dõi sự nhiệt tình và xông xáo của các chị trong hội bỉm sữa. Khi cái chất đàn bà Việt Nam (mình dùng từ với đầy đủ sự uy mãnh và đáng tự hào của nó), đang ngày càng chuyển mình. Những cú thị uy của hội bỉm sữa và phụ nữ làm mẹ Việt Nam đã nhiều phen bùng nổ cộng đồng mạng và mong lần này sẽ tiếp tục giật những cú hit. Phụ nữ của năm 2021, hiện đại, yêu con một cách văn minh, biết dùng luật pháp, truyền thông và lý luận để bảo vệ con trẻ của mình. Không phải chỉ hùng hùng hổ hổ như thời chiến “giặc đến nhà đàn bà cũng đánh”.

Mình ngồi nghe Mang tiền về cho mẹ, như kiểu cố gắng thuộc lời. Bài nhạc chắc chắn sẽ không tính lịch phát hành với sự kiện nóng nhất cuối năm 2021. Cũng khá lâu mình mới để ý và cập nhật nhiều thông tin về một sự kiện xã hội. Bài hát của Đen Vâu chắc chắn không phải viết cho một em bé 8 tuổi phải đi xa nhà, chưa biết lái xe Honda, chưa thể tự lo cho mình, chưa thể mang tiền về cho mẹ. Lời nguyện cuối cùng của năm 2021 là với sự nỗ lực của bao nhiêu người mẹ thương em, đang mất ngủ và tiếp tục lên tiếng cho em, em sẽ được yên nghỉ.

“Những đứa trẻ rồi sẽ đi xa nhà
Sẽ phải nếm rất nhiều mặn, ngọt, cay, chua, đắng
Mẹ chỉ muốn chúng mày phải tự lo cho mình
Về đây mà gầy là mẹ cho ăn đòn.”

Mình cũng sắp đến ngày mang tiền về cho Mẹ, nói chứ, càng lớn, càng thấy ngày mang tiền về cho Mẹ là vui nhất nhất!

Cuối năm, một chút chộn rộn. Mình cũng đặt câu hỏi về kỷ luật, về giáo dục của hiện tại và của tương lai, về những bạn trẻ đang cùng học với mình và đôi khi câu chuyện có thể trôi vu vơ về câu hỏi đó: “tương lai của chúng ta sẽ ra sao, thế hệ của chúng ta sẽ tốt hơn như thế nào?”. Năm 2021 cũng có một cú shock khá buồn cười với mình, khi lại nhảy một đầu tuổi mới, mà vào ngày sinh nhật mình thất thần nhìn mặt trong gương: “Già rồi! Già thật rồi!”. Nhưng sau đó, mình nghĩ lại, làm gì có chuyện cuộc đời thay đổi trong một đêm. Cơn shock tuổi may mà trôi qua khá nhanh. Được cái, ở mỗi cái ngưỡng tuổi mới, mình cảm thấy có nhiều sự tái sinh hơn là lão hóa. Mầm cây, mầm hoa vẫn nở trên một thân cây cổ thụ, trên một cái huyết mạch cắm rễ đã sâu hơn vào lòng đất và vẫn có sự bùng nở mạnh mẽ riêng của mình. À, cũng làm gì đã có chuyện cổ thụ. Thấy trong trí nhớ mình có thêm vài cái mốc 10 năm, 10 năm của giật mình và của những câu hỏi: “mình đã làm gì tốt, mình còn làm gì tốt hơn, cuộc đời sẽ tiếp tục mới hơn như thế nào?”

Mình khá ít viết blog, vì khi hoạt động thêm một số kênh thông tin khác, hoặc làm việc trong một số guồng khác thì thời gian còn lại cho việc đọc sách cho bản thân cũng ít huống chi là viết. Nhưng bù lại, năm nay mình đọc tiếng Pháp, viết tiếng Pháp và phải tư duy nhiều vấn đề hơn. Mình cũng đã bù lại bằng việc rảnh ra thì đi mua sách rồi sẽ đọc bù và học bù trong năm tới, chắc chắn! Khoảng 20/12 thì mình gần như đã nghỉ xả hơi cho dịp cuối năm. Xem serie vlog của Hieuckray, không biết vì một thủ thuật sao lưu giọng nói nào mà youtube lại đề xuất eurotrip 2021 của Hiếu, đi Scotland và những địa danh khó đọc của nước Anh nhưng mãn nhãn với mình, sau hơn một năm bị nhốt ở nhà.

Khoảng tháng 11, mình cũng xem một loạt clip về du lịch Nhật Bản, xem nhiều đến mức tự ám thị cho mình là “coi clip đẹp hơn ngoài đời, không cần phải đi, không cần phải đi”. Rồi mỗi chiều hoàng hôn nắng đổ ngây ngất, lại hồi tưởng lại đường đèo Hà Giang hai năm trước, ngồi xem những đoạn video ngắn tủn mủn còn trong điện thoại, tiếng một chị gái ở vùng cao nói tiếng dân tộc hào sảng, mà mình cứ thích nghe dù chẳng hiểu gì. Lại hồi hộp nghĩ ngợi xem có nên sắm sửa một ít tư trang mùa lạnh để dịch ngưng một cái là lao ngay lên đường, tìm về với Hà Giang. Hà Giang với mình là một mảnh đất lạ, chỉ mới được hít hơi đất chưa tới 7 ngày, nhưng cho mình cảm giác đã được leo lên một tầng mây xa cao hơn lục địa, tự do và lọt thỏm trong thiên nhiên không cần phải kết nối lại với phố thị. Chứ sẽ không thể nào ngồi và nhìn qua màn hình mãi được!!!

Mình cũng xem lại hành trình đi núi của Khoai Lang Thang để chuẩn bị cho MV Đợi nụ cười em. Xem những video du kí hành trình khi không đi du lịch được làm cái ý nghĩ “ngồi xem cũng được”nó bay biến, đôi chân lại bồn chồn muốn hẹn ngày được đi.

Nếu các bạn có thời gian, hãy coi luôn đi serie mình đính kèm.

Serie UK trip 2021 của Hiếu có 6,7 tập, tập nào cũng hài, cũng nhí nhố, cũng nhiều chất bản địa (viết blog này mình phải xóa nhiều lần những chữ như mood, vibe, local) vì không muốn trở thành kẻ cổ súy cho văn hóa trộn ngôn từ. Nhưng đôi khi, cũng có thể cho phép mình gia giảm chút để thấy hồn đang lang thang bên trời Âu như một thời. Thời gian giãn cách và những buổi dạy của mình đôi khi lại là dịp để ngồi tỉ tê lại những chuyện từ cách đây 9,10 năm mà còn tinh nguyên trong trí nhớ. Một thời tuổi trẻ nhiều chuyện ngu ngơ, bây giờ thỏa chí cười chứ quá khứ có khi cũng là chuyện vắt ra nước mắt. Cuộc đời giống như một trang sách. Mình cũng tạm thời, vì chẳng có cách làm lại tuổi trẻ bằng việc đi nhiều hơn số hành trình mà mình đã có. Ít nhất, dù chưa đọc hết thì mình cũng đã lật tiếp một vài chương ở các trang tiếp theo. Cuộc đời giống như một trang sách, nếu bạn không bước ra ngoài khám phá, thì chẳng khác gì chỉ đọc mỗi trang đầu tiên.

Xem UK trip của Hiếu thực sự là rất truyền cảm hứng: “Mình phải đi để sau này cho con cháu thấy, thời đó bố/ ông oách xà lách như vậy đó!” Và hơn hết là nó vui, nó làm nên những gia vị nồng nàn nhất của tuổi trẻ mà không một ly cocktail nào có thể sánh bằng. Hay xem Bar stories của anh Dustin Nguyễn: “khi nghe Tóc Mây của Tóc Tiên là quện quện trong đầu kí ức với bốn phía màn hình Thúy Nga Paris By night rồi hai tô phở nóng trên tay trong một cái nhà hàng Việt nào đó ở Cali…”. Hay khi thấy story của một bạn vừa đi du học quay cảnh trời đêm, cũng là những ký ức người bốc mùi đồ ăn chiên xào trên một cái metro nồng nặc rượu mỗi đêm thứ năm và những cặp mắt nhìn nhau, vẫn vui vẻ xụi lơ suốt một đêm tháng 12 giá lạnh.

Trước khi hết năm thì mình xem gần như không bỏ tập nào, tức là xem đúng ngày, cứ tới tối là bật youtube Thái Công như một nghi thức để xem từng công viên, toà nhà, bảo tàng của New York. Nước Mỹ là một trong những giấc mơ lớn của đời mình, tuổi thiếu niên của mình là những bộ tiểu thuyết kinh điển với những câu chuyện di cư từ Anh, từ châu Âu tới Tân Thế Giới. Có thể nói, serie hơn 60 tập, tức là cả 2 tháng xem Thái Công TV về USA trip thực sự làm mình thấy mãn nhãn, thấy đủ cả phần nghe, phần nhìn và phần trải nghiệm.

Một trong những điểm nhấn của các serie mình xem là con người, là dân bản địa, như tập này của USA trip… và âm nhạc

Mình vừa xem 2 vlog cũ của Hiếu về chủ đề “Học để làm gì?” “Hoạt động quyên góp từ thiện” cho Nghệ An qua một buổi workshop về nhảy” kết hợp một dòng lớn trên tiêu đề MỤC TIÊU NĂM MỚI. Mình cũng vừa xem cả “Kinh nghiệm tìm việc ở UK”. Không xem với nhu cầu để đi Anh học tập, định cư hay làm việc. Khi youtube mời xem lại những clip của một kênh của 1 cá nhân, mà clip từ cách đây 10 năm, 7 năm, 5 năm, mình có cơ hội nhìn lại một cách thật sinh động cách mà chính cá nhân đó kể về bản thân mình. Các công cụ media thực sự rất có ích để chúng ta tự nhìn được trong 15-20-30 phút sự thay đổi của mình theo thời gian và nó gợi lên tiếp rất nhiều cảm hứng. Không phải là một sự tiếc nuối hay thương hoài tuổi trẻ, mà là những lúc bất giác bật cười “ồ hóa ra mình có thời trẻ trâu như thế, cũng ngộ nghĩnh ghê!”

Vậy thôi, viết một chút để kết năm. Với 4 serie youtube mà mình đã xem miệt mài, thậm chí còn xem đi xem lại như kiểu ôn bài và vì trong mỗi video có quá nhiều năng lượng tích cực. Cho một năm mới, các bạn hãy để ý tới cách sạc năng lượng cho mình: “uống nhiều nước ấm và trà để làm sạch cơ thể như trà bạc hà, trà cúc tuyết himalaya, tìm năng lượng từ thiên nhiên và cây cối, từ ánh sáng, từ niềm vui của mọi người xung quanh mình, từ việc quan tâm hơn tới giấc ngủ.” Hoặc là xem những chuyến hành trình đang được kể lại thật sinh động trên youtube người Việt. Chúc các bạn một năm mới, không biết là chúng ta sẽ được đi, được ra ngoài, được rong ruổi tiếp trên những cung đường một cách bình thường chưa. Nhưng nếu chưa thì mong rằng, các bạn cũng sẽ tìm thấy đâu đó trên mạng những nguồn sạc năng lượng tích cực mới.

Công việc cuối cùng của năm 2022 mà mình đang làm là về chủ đề Yosakoi và hòa nhập đa văn hóa trên thế giới. Điệu nhảy giúp người Nhật quên đi tàn dư của chiến tranh những năm 50, giúp nhiều người thoát khỏi bốn bức tường chắn của chứng tự kỉ… Các bạn có thể nghe, xem một bài, để sạc pin cho 2022. Sạc kĩ vào, đừng để hết pin ở lưng chừng giữa năm!

Chúc bình an, 2022.

Leave a Reply