Nguyện cầu cho Nice, nguyện cầu cho Ankara

Chuyện đầu tiên

Lúc tôi vừa chuyển đến, thành phố có một vụ tai nạn giao thông liên quan đến một chàng trai trẻ mới biết lái xe. Tin tức được đưa lên trên trang báo địa phương, đội ngũ thi công đường sá ở đó đã gia cố thêm rào chắn an toàn, cấm hẳn xe lưu thông trên phần đường còn lại. Những ngày sau đó, chỗ chàng trai trẻ vừa qua đời, người ta đến để đặt hoa và nến tưởng niệm.

Trên tờ báo địa phương, chuyện có một giống cỏ dại vừa xuất hiện ở trong khu vực cũng được đưa lên. Vì thông tin rất cần thiết cho những ai hay làm vườn. Một khách du lịch tạt ngang vẽ lại rất nhiều tranh về quang cảnh trong thành phố cũng được tri ân trong một bài phỏng vấn chỉn chu.

Chuyện thứ hai

Tối chủ nhật vừa rồi, tôi ngồi xem bóng đá trong một quán cà-phê, cùng mọi người cổ vũ cho đội Pháp. Chúng tôi đã mừng hụt rất nhiều phen khi bóng va vào sà ngang, cột dọc. Và thực sự là ai cũng chững lại, không nói được lời nào khi Eder ghi bàn cho Bồ Đào Nha. Ngay sau bàn thắng đó, một người cổ vũ cho tuyển Bồ đứng lên vẫy tay đầy kiêu hãnh, chào chúng tôi ra về. Ai cũng vui vẻ chào lại và chúc mừng chú ấy.

Trận đấu kết thúc, cả phòng (lúc này chỉ còn lại cổ động viên của Pháp) cùng vỗ tay chúc mừng hai đội. Pháp cũng đã chơi một trận hay, Bồ Đào Nha thì nhanh chóng và chính xác. Không buông lời phàn nàn hay cay độc, vì tất thảy đều đến trong tâm trạng thưởng thức trận chung kết. Có cúp thì vui thêm, không có cúp thì chẳng qua hơi buồn một chút thôi. Ngày hôm sau, clip một em bé cổ vũ tuyển Bồ – xoa vai an ủi anh người Pháp – đang buồn vì đội nhà thua trận, được share rất nhiều trên facebook. Thế là, Euro dù có nhiều nuối tiếc và tranh cãi, đã khép lại một cách yên bình như thế, trong những cái ôm giữa cầu thủ Đức và Pháp, giữa fan BĐN và fan nước chủ nhà.

Chuyện thứ ba

14 tháng 7. Tôi ngồi trước màn hình tivi xem lễ duyệt binh. Trước đây, tôi vẫn nghĩ duyệt binh và bắn pháo khói thì có gì mà phải xem cho mất thì giờ, nhìn qua vài cái ảnh là được. Nhưng rồi tôi đã ngồi xem cho đến hết. Vì quân đội non trẻ của New Zealand chỉ vỏn vẹn 5,6 người, còn mặc đồ thổ dân thô sơ vẫn được chào đón ở đại lộ Champs Elysées. Vì những chú chó đặc nhiệm cũng được bước lên xe diễu hành thật oai nghiêm. Vì niềm trân trọng dành cho 2 cảnh sát vừa bị sát hại ở Marseille, binh đoàn của trường cảnh sát thắt lưng bằng cờ nước Pháp như một dấu chỉ vinh danh. Vì đội cứu hỏa dân sự của Pháp, tôi mới được biết 80% lính cứu hỏa ở Pháp là các công dân tham gia tình nguyện, họ tự đăng kí vào các trạm cứu hỏa để làm việc giúp người, bên cạnh công việc làm hằng ngày để kiếm tiền nuôi thân. Tự dưng lòng cũng thấy lâng lâng, lây lan chút tự hào của dân Gaulois.

Ở Pháp, không cần biết là bạn chạm vào tôi hay tôi chạm vào bạn thì cả hai đều cùng nói “xin lỗi”. Tôi xin lỗi vì đã làm phiền đến bạn. Sáng sáng, người qua đường vẫn chào hỏi bác công nhân dọn vệ sinh dù chẳng ai quen ai. Hay như thậm chí ai nhờ ai việc gì, dù chẳng giúp được thì vẫn cảm ơn nhau rối rít. Bố mẹ mà lười tìm chỗ đậu xe tấp luôn vào chỗ của người khuyết tật sẽ bị bọn trẻ con không ngừng làm ồn về chuyện “những ưu tiên đặc biệt” cho đến khi xe được dừng đúng chỗ.

Chuyện khủng bố ở Nice

Tình người đáng quý. Hôm qua tôi có cãi nhau với anh đồng nghiệp đi chăng nữa, thì hôm nay đi làm nghe tin anh bị khủng bố sát hại cũng không khỏi bàng hoàng. Những em bé trước đó năm phút nửa giờ còn khóc lóc đòi cái này cái kia với mẹ đến phát phiền. Nghĩ đến chuyện, từ nay, mãi mãi sẽ không có tiếng khóc dỗi của các em ấy nữa thật khiến ta xót xa. Vậy đó, mỗi một người ra đi đều để lại một nỗi đau chung, ai đấy ngoài kia – có thể không cùng bàn ăn, không cùng chỗ làm việc – nhưng vì đều là con người cả, đều cần sẻ chia, cần sự xoa dịu, cần sự quan tâm. Chúng ta đều là con người. Trái tim của chúng ta đều thổn thức trước sự hoang tàn của thời đại. Và chắc chắn, xã hội mà chúng ta đang sống… là một xã hội được nuôi dưỡng bằng tình người.

Tôi không viết để giải thích cho những dòng hashtag mà nhiều người cho là vô nghĩa và vô cảm. Tôi viết ra để cảm ơn nước Pháp, cảm ơn cậu bé cổ động viên, những người mang hoa mang nến mà tôi đã gặp, những người đã cùng cầu nguyện cho hòa bình và những gì mà tôi đã được tận mắt chứng kiến, trải nghiệm. Những rung cảm nhỏ nhặt giúp tôi mường tượng ra thế nào là “tình người”.

Nếu cho rằng Việt Nam làm gì hiếm chuyện đến mức tôi phải sang tận Tây kiếm chuyện để kể cho các bạn nghe, thì các bạn hãy giúp tôi, hãy share thêm nhiều câu chuyện đẹp khác. Có phải là sáng sáng lên facebook, thấy bạn này kể chuyện mua giúp được ông cụ một tập vé số, cả xóm đi canh đêm và cùng nhau bắt được thằng ăn trộm ta cứ thấy đời thêm yêu yêu, đẹp đẹp không? Mà tôi nghĩ, cứ động viên nhau làm điều tốt đi rồi thế giới sẽ tốt lên.

Hôm qua, thấy #PrayforSea #PrayforMienTrung#PrayforOrlando #PrayforBagdad.

Sáng nay, thấy #PrayforNice #PrayforAnkara (vừa có một vụ nổ ở Thổ Nhĩ Kì) tràn ngập mạng xã hội,

Cảm thấy ấm lòng.

Viết sau vụ khủng bố ở Nice 2017.

Leave a Reply